Đã mấy giờ rồi?

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    Tài nguyên dạy học

    Hỗ trợ trực tuyến

    Về Trang chủ

    Đỗ Đức Hải/

    DICTIONARIES


    Tra theo từ điển:



    Đỗ Đức Hải
    Gốc > GÓC HỌC SINH >

    Tuổi Thơ Tôi

    Tuổi thơ tôiViết lúc 12:20 trưa 04/07/2012

    Mỗi người đều có một ký ức tuổi thơ của riêng mình. Có người sẽ trải qua tuổi thơ thật đẹp, thật hồn nhiên, để khi đã trưởng thành ta có thể sẽ nghĩ "ước gì mình được trở về hồi còn bé". Nhưng với tôi thì khác, tuổi thơ của tôi là trải dài trong cuộc sống khó khăn và thiếu thốn. Tuổi thơ với tôi như một nỗi ám ảnh, khổ cực.

    Tôi sinh trong một xóm nghèo của vùng quê hẻo lánh. Nhà tôi nghèo lắm, ngay cả miếng đất cắm dùi cũng không có. Gia đình tôi phải sống nhờ qua ngày trên miếng đất của người họ hàng xa. Cuộc sống gia đình bấp bênh, không biết khi nào sẽ phải dọn đi, mà đi thì biết đi đâu bây giờ?

    Ngày xưa cha mẹ đến với nhau cũng vì chữ nghèo, cùng chung cảnh ngộ nên dễ đồng cảm và thấu hiểu nhau hơn. Tình yêu của họ mộc mạc và thực tế như chính cuộc sống của họ vậy. Mẹ chẳng được nhận từ cha những món quà hay những bông hoa. Lấy nhau về ngày ngày cha mẹ cùng đi làm thuê, tối về bên mâm cơm chỉ với rau và cá khô nhưng cũng thật hạnh phúc, hạnh phúc giản đơn, hạnh phúc trong cái nghèo.

    Cuộc sống gia đình bắt đầu gặp nhiều sóng gió khi mẹ có bầu tôi. Mẹ vốn đã gầy yếu giờ thai nghén lại càng yếu hơn, mẹ không đi làm được chỉ ở nhà lo cơm nước. Cuộc sống đã túng thiếu giờ lại mất đi một người lao động. Rồi có bao nhiêu thứ phải lo, cái lo lớn nhất trước mắt đó là chuẩn bị cho ngày tôi chào đời.

    Nghe mẹ tôi kể, ngày tôi chào đời cô y tá nói cháu bé nhỏ quá, bị thiếu dinh dưỡng trong thời kỳ mang thai nên giờ phải được chăm sóc nhiều hơn. Được cái mẹ mát sữa nên tôi cũng khỏe mạnh. Tôi mới được 15 ngày mẹ đã phải làm mọi việc, cha thì đi làm suốt ngày để kiếm tiền, mẹ không làm thì ai làm cho đây.

    Năm tôi lên 3, cha tôi bị đau ruột thừa phải mổ gấp nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Lúc đó trong nhà chẳng có đồng nào, mẹ đành cắn răng cắn cỏ bán chiếc xe đạp - phương tiện duy nhất của gia đình để chạy tiền đóng viện phí cho cha. Cha phải nằm dưỡng thương một thời gian sau mới bình phục được.

    Khi tôi lên 8, thay vì cùng đám bạn chơi đồ hàng, chơi nhảy dây thì tôi cùng mẹ đi lượm ve chai. Tôi và mẹ đi bộ khắp các nẻo đường, khu chợ cố gắng từ sáng tới tối cũng chỉ được rất ít vì ở chỗ tôi lúc đó nghề này rất nhiều người làm. Làm được một thời gian thì mẹ con tôi đành phải nghỉ vì không cạnh tranh lại người ta. Ai cũng nghèo như nhau nên mỗi khi có công việc nào thì ai cũng muốn làm. Cũng là muốn kiếm cho mình bữa cơm qua ngày.

    Ước mơ lớn nhất của tôi lúc đó là có được một con búp bê điện tử, biết khóc, biết nhắm mắt, mở mắt. Mẹ thấy tôi thích con búp bê đó lắm nhưng lại không mua cho tôi. Nhìn mấy đứa bạn trong xóm có là tôi lại thấy chạnh lòng. Sao mẹ không mua cho mình nhỉ? Chỉ là con búp bê thôi mà. Sau này tôi đã hiểu giá của con búp bê đó bằng mấy ngày mẹ con tôi đi nhặt ve chai. Nhưng không sao, cha tôi đã làm cho tôi một con búp bê bằng trái bắp non rồi. Nó cũng có tóc, có áo đẹp, dù được làm từ trái bắp nhưng đối với tôi nó là con búp bê đẹp nhất trên đời.

    Mẹ không nhặt ve chai nữa mà chuyển qua làm thuê, ai bảo việc gì mẹ cũng làm nào là cuốc cỏ, tỉa bắp, bẻ chồi cà ... Mẹ ngày càng gầy đi, thương mẹ vất vả nhưng tuổi tôi còn quá nhỏ làm sao có thể phụ giúp mẹ đây. Vì hoàn cảnh gia đình nên từ nhỏ tôi đã biết nấu nướng, giặt giũ và làm những công việc vặt trong nhà. Tôi tự nhủ càng thương cha mẹ bao nhiêu tôi càng phải sớm biết sống tự lập.

    Sau này được một người hàng xóm cho làm khoán rẫy. May sao mấy năm liền được mùa, cuộc sống gia đình tôi dần thoát khỏi những tháng ngày nghèo khổ, túng thiếu. Mấy năm trời chăm chỉ làm lụng cha mẹ tôi tích góp mua được 1 miếng đất nhỏ để cất nhà. Dần dần mua thêm được miếng rẫy để trồng trọt. Từ đó mới đủ ăn đủ mặc.

    Bây giờ cuộc sống của tôi đã tốt hơn xưa rất nhiều, nhưng tôi không thể nào quên những năm tháng ấy. Những năm tháng khó khăn, cực khổ nhưng cha mẹ tôi vẫn yêu thương, đùm bọc nhau. Tình yêu thương đã giúp gia đình tôi chiến thắng cái nghèo để vươn tới một cuộc sống tốt đẹp hơn. Giờ mẹ đã mua cho tôi rất nhiều búp bê, gấu bông nhưng tôi vẫn thích nhất con búp bê bằng trái bắp mà cha làm cho tôi năm xưa.

    Con ước rằng gia đình mình sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau.

    "Cha mẹ ơi! Con yêu cha mẹ nhiều lắm!"

    Có thể những lời này con sẽ không nói ra thành lời nhưng sâu thẳm trái tim con tình yêu này mãi mãi tồn tại.



    Bách Hợp


    Nhắn tin cho tác giả
    Quách Thị Cẩm Tiên @ 13:19 13/07/2012
    Số lượt xem: 715
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến